Hai vì sao lạc
Có quá nhiều sự khác biệt giữa em và tôi như chính em thỗ lộ. “Em hồn nhiên, xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, anh xấu trai!? Em còn đang học, anh đã đi làm và từng trải. Em được gia đình nuông chiều, còn anh là con trai nên không có diễm phúc đó.”
Nhưng sự khác biệt đó là không đủ để em và tôi xem nhau như hai người xa lạ. Em thường lên mạng và chat cùng tôi dù rằng chúng tôi không ở quá xa nhau. Hơn nữa những chiều cuối tuần em thường cùng đứa bạn đến phòng tôi chỉ để được tôi dẫn đi ăn kem hay ăn chè.
Một hôm có lẽ em đang trong giờ học, còn tôi thì đang trong giờ làm, ấy vậy mà em online rồi nhắn sang cho tôi.
– Em là “một nửa” của anh. Anh đã dành đủ tiền để hỏi cưới em chưa?
Tôi im lặng cố gieo cho em suy nghĩ rằng tôi không có tại bàn làm việc của mình.
– Sao không trả lời em?
– Chưa.
Tôi trả lời qua loa vì cho đó là một câu nói đùa vì em thường đùa như thế..
– Em với anh chơi trò đóan hình nhe?
– Anh đang bận.
Em hờn dỗi nhắn sang cho tôi.
– Em không biết. Nếu anh không chơi với em, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa.
– Vậy em chờ anh một lát.
Tôi cố tranh thủ làm nhanh những công việc trong công ty vì sợ em chờ lâu sẽ làm nũng.
– Rồi em đố trước đi.
Em gửi qua cho tôi một tấm hình được vẽ tay với những chấm màu đỏ, trắng lưa thưa.
– Máu và nước mắt.
Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
– Tức anh ghê. Vậy mà cũng không đóan ra. Là hoa hồng đỏ và trắng. 1-0, nghiên về em. Đến lượt anh.
Tôi mở chương trình paint trên windows, vẽ một đường cong to tướng rồi tô một màu xám xịt rồi gửi nó sang cho em.
– Rồi, đố em là cái gì?
– Con đường làng.
– Sai. Đó không phải là con đường làng mà là con đường cách mạng. Một đều. Đến lượt em.
– Ghét anh ghe. Người ta đã đóan đúng con đường rồi mà bảo người ta thua.
Thật ra em đã trả lời đúng nhưng vì không muốn thua cuộc sớm nên tôi cố “phản biện” cho mình và cho rằng em đã sai.
– Con đường bình thường với con đường cách mạng khác xa lắm. Em thua rồi, đố câu khác đi.
– Anh ăn gian. Không thèm chơi với anh nữa. Em vào lớp học đây.
Rồi em bỏ vào lớp học mặc tôi gửi những dòng tin phân trần. Không thấy em trả lời tôi quay trở lại với công việc của mình. Vì là một ngày đầu tuần nên công việc khá nhiều. Tuy vậy chỉ lát sau thôi em lại online và nhắn sang cho tôi.
– May quá, hôm nay thầy cho nghỉ. Em đố anh tiếp nè.
– Anh có nhiều việc lắm, hôm khác đi.
Vẫn với những hờn dỗi rất trẻ con như mọi khi, em nhắn sang cho tôi.
– Em không biết. Nếu anh không trả lời em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Em gửi qua cho tôi một tấm hình một chàng trai đang nắm tay một người con gái như đang mong chờ ở cô gái một điều gì đó.
– Đố anh ý nghĩa của tấm hình này?
– Ừ để anh suy nghĩ
Tôi nói thế nhưng thật ra là để dành thời gian cho công việc của mình nhưng chỉ trong chốc lát em lại nhắn sang hối thúc tôi.
– Xong chưa? Lâu quá là em xem như anh thua đó.
Tôi trả lời vội:
– Người con gái đòi chia tay trong khi người con trai không muốn. Anh ta đang cố níu kéo nó.
Tôi đợi mãi mà không thấy có câu trả lời từ em. Cái status trên YM vẫn báo em đang online.
– Em đâu rồi?.
– Em đây. Anh lại sai nữa rồi. Ý nghĩa của tấm hình là người con trai muốn cầu hôn với người con gái. Đang trao nhẫn cưới đó không thấy sao? Anh không có chịu để ý gì hết. 2-1 nghiên về em. Đến anh.
Tôi nghĩ mãi không tìm ra một tấm ảnh nào cũng như không thể vẽ ra được một cái nào để đố em nên đành im lặng một khỏang thời gian dài.
– Sao lâu quá vậy? Lâu quá không có câu đố, em xem như anh thua đó.
Tôi bối rối nên vẽ đại hai chấm nhỏ màu trắng trên nền đen của tấm ảnh rồi gửi nó sang cho em.
– Hai ngôi sao.
Em ngay lập tức đã có câu trả lời.
– Em thông minh thật. Chính là hai vì sao nhưng là hai vì sao lạc. 3-1 nghiên về em. Anh đã thua.
Em tỏ vẻ đắc ý.
– Hehe. Là hai vì sao lạc. Em là vì sao bên phải ở xa xa, anh là vì sao bên trái ở gần gần đang cố đuổi theo em. Anh đã thua nên cuối tuần phải dẫn em đi ăn chè. Em đi đây. Byebye anh.
Rồi em offline và vào lớp học. Tôi cũng quay trở lại với công việc của mình.
… Chiều cuối tuần như đã hứa tôi chờ em đến để dẫn em đi ăn chè. Chờ mãi không thấy em đến tôi đành gọi điện cho em nhưng chỉ nghe những tiếng “ò í e”. Tôi chạy vội sang nhà em nhưng mẹ em cho tôi hay rằng em đã sang nhà tôi. Trên đường về tôi cố tìm cho mình những lời giải thích vì biết rằng khi về đến nhà, em ở trước cửa, sẽ ra đón tôi và hờn dỗi tôi vì đã để em phải chờ lâu. Tuy vậy khi về đến nhà tôi vẫn không thấy em. Tôi hỏang hốt gọi điện cho em nhưng vẫn chỉ nghe những tiếng “ò í e”. Tôi lại gọi điện về nhà em và may thay tôi đã gặp em.
– Trời ạ. Em làm anh lo quá.
– Hehe. Em muốn thử xem anh quan tâm em đến cở nào. Em đã nói rồi, em là vì sao nhỏ ở xa xa, còn anh là vì sao ở gần gần đang cố đuổi theo em.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Có lẽ em đã đúng, chúng tôi đúng thật là hai vì sao nhỏ đang lạc giữa thế gian này.
Trần Trí Dũng