Đà Lạt ký sự – Hồi 2
Rời khỏi khách sạn chúng tôi đến với thiền viện Trúc Lâm mở đầu cho cuộc tham quan các danh lam thắng cảnh bên ngòai trung tâm thành phố. Thiền viện Trúc Lâm có đặc điểm khá giống với các nơi khác của Đà Lạt là việc nó luôn được bao phủ bởi màu xanh của thiên nhiên. Một khúc sông ngang thiền viện hay một hồ nước “lọt thỏm” giửa những đồi núi xung quanh như thể con người đã cố tạo ra nó để tạo ra điểm đặc biệt cho thiền viện. Đây cũng là nơi mà mọi người tranh thủ take photo nhiều nhất.
Tiếc là thời gian không nhiều nên đành chấm dứt sớm cuộc “phiêu lưu” để quay về với mục đích chính: tiển thằng bạn “bước qua đời trai”.
Sau hơn nữa giờ đồng hồ chúng tôi đã đến được thị trấn Liên Nghĩa. Trước mắt chúng tôi là một đám cưới rất hòanh tráng của đôi tân lang và tân nương Duy Nam – Minh Châu. Không biết chính xác nhưng nhớ là rất nhiều bàn vì nhà hàng rất rộng mà đã không còn chổ trống. Phía trước cổng tất nhiên là tấm hình chú rễ và cô dâu (Phải nói thật là ông chụp hình tệ quá, chụp làm sao mà trông chú rễ “lúa” quá).
Không có một sự sắp đặt nào hết nhưng chúng tôi vừa đủ 10 người cho một bàn tiệc. Quả thật không may khi bàn chúng tôi chỉ tòan là male nên chỉ biết tranh thủ ăn và uống… Nếu các bạn theo dỏi blog của mình hẳn các bạn sẽ đã biết trước đây mình chưa biết về Đà Lạt cả về cảnh lẫn người. Ấy vậy mà mình đã tưởng tượng ra nó. Và hôm ấy mình đã gặp cả cảnh lẫn người.
Các cô gái Đà Lạt xinh đẹp như khung cảnh Đà Lạt mộng mơ. Rất tiếc là mình không có dịp trò chuyện cùng cô ấy để hiểu về con người ở đấy.
Các cô gái Lâm Đồng xinh không kém các danh lam thắng cảnh ở đấy.
Kết thúc buổi tiệc tất nhiên là màn từ giả cô dâu, chú rễ cũng như những người bạn đã quen và mới quen. Một tấm hình trước lúc chia tay là điều không thể thiếu.
Màn chia tay cô dâu và chú rễ
Đó cũng là màn kết thúc cho chuyến đi ấy, chuyến đi dài, vui, ấn tượng và khó quên.





