Đà Lạt ký sự – Hồi 1
Hồi 1:
Vâng đó là ngày cưới của một thằng bạn trong công ty. Tôi quyết tâm không bỏ lở cơ hội lần nữa vì sắp tới sẽ là khỏang thời gian rất bận rộn của tôi.
Duy Nam, người góp phần mang tôi đến với Đà Lạt mộng mơ.
… Đà Lạt không khác nhiều so với trí tưởng tượng của tôi có chăng là độ cong và độ dốc đến rùng mình của con đường dẫn đến thành phố. Tôi thật sự thích thú khi chiếc xe liên tục uốn quanh các con đường giửa một bên là những hàng cây xanh ngắt và một bên những dốc núi cao trập trùng.
Một khúc quanh trên đường lên Đà Lạt.
Chúng tôi đến nhà Nam tại thị trấn Liên Nghĩa khi trời đã về chiều và một cơn mưa nặng hạt bắt chợt đổ xuống. Trời bắt đầu lạnh hơn. Đã thế khi chúng tôi vừa xuống xe vào nhà nó đã vội dọn sẳn vài món cùng một chai rượu và hai kết bia. Vì là một người “sợ” rượu nên tôi chọn bia. Những ly bia lạnh ngắt nhưng lại ấm tình người…
Chúng tôi rời Đức Trọng khi trời vừa sập tối. Cơn mưa lưa thưa thổi những những luồng gió lạnh qua khung cửa xe liên tục hất vào mặt tôi. Chiếc xe vẫn lượn quanh những dốc núi như những cơn sóng nhấp nhô giửa gió lớn. Hai bên đường lưa thưa những ngôi nhà dưới những dốc núi thắp lên những ánh đèn loe loét giửa những bụi cây xanh ngắt.
Chúng tôi đến trung tâm thành phố Đà Lạt khỏang 8 giờ tối. Công việc tìm kiếm khách sạn diễn ra khá khó khăn vì hôm đó là cuối tuần nên rất đông khách tham quan. Phải mất hơn nữa giờ đồng hồ chúng tôi mới tìm được một khách sạn ưng ý với hai tiêu chí hàng đầu là rẽ và rộng. Rẽ là cái tiêu chí mà ai cũng muốn nhưng sở dĩ chúng tôi còn muốn thêm tiêu chí thứ hai vì theo dự định sẽ có một trận “thanh sát” lẫn nhau vào buổi tối đó.
Buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt thật thú vị. Thời tiết se se lạnh rất thích hợp cho cái áo lạnh thời trang nhưng rất ít được xài của tôi. Chúng tôi cuốc bộ quanh bờ hồ Hồ Xuân Hương rồi qua chợ Đà Lạt vừa để dạo chơi vừa để tìm cái gì đó để “nhét” vào bụng chuẩn bị cho cuộc “thanh sát” sắp diển ra. Dưới lòng đường, những đôi trai gái trên các chiếc xe đạp đôi trông thật dễ thương, lãng mạn và đẹp đôi. Nó phần nào cho du khách thấy vì sao Đà Lạt còn được gọi là thành phố của tình yêu. Tiếc là đòan chúng tôi không có một ai là female nếu không có lẽ tôi cũn
g thuê một chiếc để đảo một vòng thành phố.
Khi đã ăn uống no say và quay về khách sạn thì cuộc “thanh sát” đã không diễn ra đúng kế họach vì sự thiếu vắng của một số thành viên (gặp những người bạn ở đấy). Tuy vậy vẫn có một cuộc “trừng phạt” ấn tượng hơn rất nhiều diễn ra giữa đêm khuya (khỏang gần 2h sáng). Nó tựa như vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật để “trả đủa” cho cuộc tấn công của người Nhật đã nhắm vào họ ở Trân Châu cảng (Cái này rất “nhạy cảm” nên không thể nói ở đây được).
Lịch sử một lần nữa được lặp lại. Sau cuộc “trừng phạt” ấy “chiến tranh” đã chấm dứt, mọi người đã có một giấc ngủ ngon…
(còn tiếp)






