Cảm xúc chưa đặt tên

(Ảnh minh họa)
Với bản tính tự cao của mình anh quyết tâm chinh phục cô, một nữ kế tóan xinh đẹp đang ở độ tuổi đôi mươi chỉ để chứng tỏ khả năng của mình với những người bạn. Qua một người bạn là đồng nghiệp của cô, anh có được số phone rồi chủ động gọi đến cho cô.
Giọng nói của cô ngọt ngào làm sao đã làm cho trái tim tưởng như khô cứng của anh trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Anh như đã yêu dù chưa một lần gặp cô. Giờ anh đến với cô không phải vì niềm kiêu hảnh, sự tự cao mà đó là tình yêu thật sự. Anh khát khao có được một tình yêu chân thành và lãng mạn từ cô. Dù đây không phải là lần đầu tiên anh yêu nhưng với anh, cô vẫn có điều gì đó rất riêng. Rồi anh mườn tượng ra rằng cô là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung với mái tóc đen huyền, dài óng ả và một trái tim chân thành và luôn rộng mở. Ngày lại ngày trôi qua anh sống trong sự chờ đợi được gặp cô.
Buổi gặp đầu tiên đến thật bất ngờ vì cô là người chủ động gặp anh hôm ấy. Cô chờ anh trên chiếc Attila sang trọng tại địa điểm đã hẹn trước dưới cái nắng Sài Gòn giửa tháng tư như thiêu đốt. Với anh khi đó cô không đẹp như anh đã hình dung hay như miêu tả của người bạn. Tuy vậy những ấn tượng của anh về cô vẫn không thay đổi, cô vẫn là một cô gái rất đáng yêu và đầy cá tính. Tuy nhiên cuộc đi chơi đã không thành vì một lý do hết sức buồn cười. Sau một chút bở ngở ban đầu, cô dần cho thấy sự tự tin vốn có của mình và thay lời tạm biệt, cô hẹn gặp lại anh nhân ngày đám cưới của mình.
“Tình yêu có lý lẽ riêng của nó!”, anh nghĩ thế để cố biện minh cho một tình yêu mà lẽ ra anh không nên theo đuổi. Anh yêu một người mà anh sẽ không có được cô ấy bởi lẽ đơn giản, cô sắp thuộc về một gã đàn ông khác. Yêu một người con gái sắp có gia đình, anh không muốn thế. Rồi anh thầm trách cho số phận sao lại để anh gặp cô trong hòan cảnh như thế.
Những cuộc gọi, những dòng tin nhắn đã mang cô đến gần anh hơn. Một hôm anh bâng quơ hẹn cô đi chơi. Tuy nhiên một lần nữa lời mời nữa đùa nữa thật của anh đã được cô chấp nhận. Cô nhận lời đi chơi cùng anh khi chỉ còn hai ngày nữa là đến đám cưới mình. Anh vui vì điều đó nhưng không thể lý giải vì sao cô lại nhận lời anh trong hòan cảnh như vậy. Cách cư xử ấy càng làm tăng thêm tình cảm mà anh đang dành cho cô. Dẫu biết rằng rồi cô sẽ lấy chồng và sẽ không còn để ý đến một người đàn ông nào khác kể cả anh, anh vẫn thầm hy vọng, một hy vọng hết sức mong manh.
Cô vẫn chờ anh trên chiếc Attila hôm nào cùng một người bạn. Hôm nay cô cùng một người bạn đi thử áo cưới còn anh thì đã cùng một người bạn chung vui vài ly rượu như để thêm phần tự tin.
Trẻ trung với chiếc váy hồng, trông cô khác hẳn lần gặp đầu tiên. Hồn nhiên và xinh đẹp đó là tất cả những gì anh nói về cô sau lần gặp thứ hai. Giây phút hiếm hoi được trò chuyện cùng nhau nhưng tiếc thay nó lại đến trong một hòan cảnh quá éo le. Anh không thể nói thêm được gì hơn ngòai những câu hỏi vu vơ về người chồng tương lai của cô.
Sau lần gặp đó tình yêu anh dành cho cô ngày một mãnh liệt hơn. Và một lần không kiềm chế được mình anh đã ngỏ lời yêu cô. Anh đã nói và nói thật nhiều, tuy nhiên cô vẫn từ chối. Thái độ của cô đã thức tĩnh anh. “Cám ơn em vì em là đại diện ưu tú cho típ phụ nữ Việt nam đương đại: chân thành, lãng mạn và thủy chung.”
Trí Dũng
