Một thóang thời gian

Trở lại trường và gặp lại thằng bạn sau một thời gian dài, tôi vui không sao kể hết. Như đã quá hiểu sở thích của nhau cũng như cần tìm một chổ để “hàn huyên tâm sự”, chúng tôi ghé vào một quán cà phê quen mà trước đây chúng tôi vẫn thường đến. Sự thay đổi duy nhất mà tôi có thể nhận ra ở đấy là các cô tiếp viên nay xa lạ hoàn toàn so với chỉ khỏang vài tháng trước đó thôi. Đứa bạn tôi đùa “Quán cà phê thì giống các câu lạc bộ bóng đá, còn mấy em tiếp viên thì giống các cầu thủ. Chuyện quán cà phê thay đổi tiếp viên cũng như các câu lạc bộ thay đổi cầu thủ vậy thôi.” Tôi phì cười vì cách so sánh rất hài hước của nó. Bên cạnh tôi là một cô tiếp viên trẻ, xinh đẹp và vui tính. Em đang cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm gì đó rồi cười một mình. Thấy vậy tôi chợt nảy ra ý định làm quen em.
– Em ơi, cho anh mượn điện thoại một chút được không?
Dường như em đã đoán ra được ý định của tôi nhưng miễn cưỡng đưa nó cho tôi. Thế là tôi có được số phone của em.

Tuy vậy, bất ngờ hơn là sau đó chính em chủ động gọi đến “phá” tôi. Tôi liên tục bị tra tấn bởi những cái nhá máy rất điêu luyện của em trong nhiều ngày cho đến khi không còn có thể chịu đựng được nên gọi lại cho em.
– Em chỉ muốn nghe nhạc thôi.
Tôi không biết phải nói thêm gì hơn vì điều nó nằm ngòai sự suy đóan của tôi. Dẫu sao với tôi em vẫn có chút duyên của con gái.

Thời gian chậm chậm trôi, những cái nhá máy thưa dần và tôi cũng dần quên. Cho đến một hôm, giửa đêm khuya khi chuẩn bị ngủ một chút để coi đá bóng thì cái nhá máy hôm nào lại đến. Có lẽ hôm đó nếu tôi không định coi đá bóng hoặc không thức khuya như thế tôi đã nổi cáu với em. Tôi gọi lại cho em với vẻ bực dọc:
Sao lại phá anh giờ này em? Định không cho anh ngủ hả?
Em bướng bĩnh:
– Ừ. Em thích vậy đó. Em không ngủ được thì cũng không muốn cho anh ngủ được không?
Tôi cố nói lớn tiếng để tỏ vẻ khó chịu của mình.
– Sao lại có cái quy luật ngộ như vậy hả em? Em là em, anh là anh sao em không ngủ được thì cũng phải bắt anh thức theo?
– Em thích vậy đó. Anh tức hả?

Tôi cố gắng lấy kiềm chế mình vì biết rằng nổi nóng với phụ nữ không bao giờ có lợi cả.
– Không sao, em thích thì cứ làm vậy. Nhưng sao giờ này mà chưa ngủ hả em?
– Hôm nay ngủ nhiều rồi nên giờ không muốn ngủ nữa được không?
“Nhớ anh nên không ngủ được chứ sao.” Tôi nghe thóang tiếng của người bạn em nên hỏi.
– Nhớ anh quá nên không ngủ được hả?
– Ừ
– Thôi không đùa nữa. Anh hỏi thật sao giờ mà vẫn chưa ngủ?
– Vì mấy hôm nay bệnh không đi bán, ban ngày ngủ nhiều nên giờ không ngủ được.

Tôi hỏi qua loa bệnh của em và hứa hôm sau sẽ mang qùa qua cho em rồi háo hức chờ đợi trận cầu đỉnh cao trong làng bóng đá châu Âu. Bayern-Juventus, chỉ nghe tên hai đội bóng thôi cũng đã đủ cuốn hút hàng tỉ người hâm một trên thế giới rồi huống chi tôi là một cổ động viên nhiệt thành của FC Hollywood(1). Trận đấu đã diển ra như mong đợi của tôi, Bayern đã thắng với tỉ số 2-1. Tôi vui vì điều đó và quên hẳn những gì tôi đã hứa với em.

Bẳng đi một thời gian tôi không gọi cho em, em cũng không nhá máy cho tôi. Một chiều cuối tuần như đã hẹn, tôi gặp thằng bạn tại quán cà phê cũ. Chúng tôi ngồi chưa được lâu thì một thanh niên chở em vào quán và ngồi bên nhau trông rất tình tứ. Một lần em nhìn sang tôi và lờ như chưa hề quen biết tôi. Thằng bạn tôi cười và nói “Có lẽ mày chưa nghe câu “Cưới vợ thì phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thiên hạ họ dèm pha”.”

Chú thích: FC Hollywood là một cách gọi khác của FC Bayern Munich – Đức.

Trần Trí Dũng