Mưa đầu mùa

“Mưa mổi lúc lớn hơn, thành phố đã lên đèn, những ánh đèn lưa thưa, xa xa thấp thóang như những ánh sao đêm bé nhỏ soi rọi xuống lòng đường rồi hất lên những tia sáng yếu ớt, nhạt nhòa và tím ngắt. Anh đứng như bất động, nhưng trong từng mạch máu li ti đang rung lên, đang nóng chảy trước những đường cong mềm mại, hằn rõ sau lớp áo mỏng đẹp đến mê hồn.”
Mọi thứ như nổ tung rồi lắng xuống. Sự ồn ào của buổi tiệc sinh nhật Mi bắt đầu chưa được bao lâu bổng “đứt đọan” vì sự có mặt của Thúy. Trong chiếc váy ngắn hồng, đôi guốc cao sang trọng, kiêu hãnh, cô thẹn thùng khẽ nói.
– Xin lổi. Thúy đến trể do kẹt xe.
Mọi sự chú ý đột ngột chuyển hướng về phía cô như thể cô là một nàng tiên nhỏ vừa đến từ một hành tinh xa xôi nào đó. Dù là sinh nhật của Mi, nhưng sự có mặt của Thúy lại thu hút được nhiều hơn sự chú ý từ đám đông nhất là các chàng trai. Cũng không có gì là khó hiểu vì từ lâu Thúy đã được mọi người thừa nhận như là hoa khôi của trường. Cô có nét đẹp sắc sảo và hiện đại. Cô là niềm mơ ước của biết bao chàng chai cùng trang lứa.
– Không sao đâu, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Thúy qua đây ngồi cạnh Mi nè.
Cô cởi đôi guốc cao, vuốt nhanh những sợi tóc rối rồi bước những bước chân ngại ngùng đến chổ Mi.
– Anh Minh ngồi khích sang bên kia cho bạn em ngồi với coi.
Mi nói vội để xua đi cái không khí có phần “ngột ngạt” ấy. Anh không trả lời, cũng không tỏ ý buồn phiền, chỉ chầm chậm làm theo lời yêu cầu của Mi. Những ánh mắt hiếu kỳ vẫn hướng về Thúy như để tô điểm thêm cho nét đẹp vốn đã rất hòan hảo đó. Niềm kiêu hãnh dần tăng lên theo thời gian dù không thật sự trọn vẹn vì một trong số đó không nhìn cô say đắm như những người khác. Với Minh, sự có mặt của cô dường như không ảnh hưởng đến anh. Cô tự biện minh cho mình “Chắc hắn không dám nhìn mình nên…nhưng trông hắn cũng đẹp trai lắm chứ.”
Buổi tiệc kết thúc và Minh cũng nhanh chóng biến mất sau đó ít phút. Tuy vậy cô vẫn bắt gặp những ánh mắt “khắc khỏai” từ những chàng trai khác như muốn được chung bước cùng cô trên lối về. Cô đủ thông minh để nhận ra điều để đó nên đã cố tình ở lại cùng Mi cốt để xua đi những “cái đuôi” ấy. Cô theo Mi vào phòng rồi nhảy cỏm lên giường ngủ và lục tung mọi thứ chỉ để thỏa mản sự tò mò của mình. Cô tìm thấy quyển album hình trên bàn Mi.
– Có hình mà sao không lấy cho Thúy xem, xấu thật đó.
– Thúy không nói làm sao Mi biết.
Thúy mệt nhòai lăn ra và xem tấm ảnh đầu tiên. Cô ngạc nhiên khi thấy Minh. Tấm ảnh tiếp theo là Minh cùng Mi đi trên một con đường làng mà cô không biết. Thúy kéo Mi lại hỏi
– Ai đây?
– Thúy không nhận ra hả? Anh Minh ngồi gần Thúy khi nảy đó.
Cô phân bua.
– Thúy biết rồi. Thúy muốn hỏi hắn là gì của Mi.
– Là bạn trai của Mi. Sao có đẹp trai không?
Ngắm nghía một hồi lâu cô nhận xét:
– Đẹp thì có đẹp nhưng hình như rất tham ăn.
Mi đưa ánh mắt dò xét về phía cô.
– Sao Thúy biết?
– Thì khi nảy Thúy thấy. – Cô phân bua.
Mi trêu
– Thúy ghê quá nhe, dám để ý người yêu của Mi.
Cô hối hả giải thích
– Thì tại hắn ngồi gần Thúy mà.
– Nói đùa thôi chứ anh Minh là anh họ của Mi. Anh Minh lớn hơn mình đến 4 tuổi lận đó. Bình thường ít ăn lắm không biết hôm nay có chuyện buồn gì không mà thấy tòan là lo ăn không hà.
– Thì chắc tại ảnh có chuyện buồn.
Được dịp Mi lại trêu cô:
– Bây giờ còn chối nữa không? Mới đó mà đã bênh “người ta” rồi. Có cần Mi nói giúp không?
– Ai mà cần chứ. Đồ quỷ!
Không như những chiều cuối tuần trước, khi nghe chuông nhà thờ điểm 5 giờ lòng cô đã thấy nao nao. Cô thầm trách người thầy mà cô hằng tôn kính lâu nay sao không cho lớp được nghỉ sớm một lần. Hôm nay cô dự định sang Mi chơi để rủ Mi sang thăm anh. Cô háo hức và không sao tập trung được dù bài hôm nay nhiều và rất quan trọng. Thầy vừa cho lớp nghỉ Thúy đã chạy vội xuống nhà xe và phóng nhanh về nhà.
Cô đi chưa được lâu thì cơn mưa bất chợt đổ xuống như muốn trút xuống những khối nước to đã tích tụ từ lâu trong bầu khí quyển. Cô ghé nhanh vào một mái hiên khi cơn mưa vừa ập xuống. Ôm cặp trước ngực cô như người mất hồm thỉnh thỏang lại rùng mình vì những luồng gió thóang qua. “Sáng mẹ đã dặn phải mang áo mưa rồi không chịu nghe, đáng đời”- Cô thầm trách bản thân mình. Bất chợt, bên kia đường, phía sân bóng, một thanh niên đang ôm trái bóng chạy về phía cô. Cô nhận ra Minh nhưng vờ như không quen anh.
– Ủa, Thúy không mang áo mưa sao? – Minh hỏi.
“Đã biết rồi còn hỏi” – Cô thầm trách anh. Dẫu vậy cô vẫn trả lời anh với nụ cười rất thân thiện.
– Dạ không.
– Thúy nhớ anh chứ?
Cô khẽ gật đầu.
– Dạ nhớ.
– Nhớ sao lúc nảy không chào anh? – Anh đùa.
– Do khi nảy em chưa nhận ra anh.
Anh cười.
– Lát nữa Thúy cho anh có giang về nhà nhe.
– Nhưng Thúy đâu biết nhà anh.
– Anh quên…về nhà Mi. Thúy về ngang nhà Mi đúng không?
– Dạ.
Mưa mổi lúc lớn hơn, thành phố đã lên đèn, những ánh đèn lưa thưa, xa xa thấp thóang như những ánh sao đêm bé nhỏ soi rọi xuống lòng đường rồi hất lên những tia sáng yếu ớt, nhạt nhòa và tím ngắt. Anh đứng như bất động, nhưng trong từng mạch máu li ti đang rung lên, đang nóng chảy trước những đường cong mềm mại, hằn rõ sau lớp áo mỏng đẹp đến mê hồn. Còn cô, cô vẫn đứng đó với chiếc cặp trước ngực, liếc nhìn anh bằng cái nhìn e thẹn và thỉnh thỏang rại rùng mình vì những luồng gió lạnh thổi qua. Thấy vậy anh hỏi.
– Thúy có gấp về không để anh đi mua áo mưa dùm cho, dẫu sao thì áo anh cũng đã ướt hết rồi?
– Dạ không, em không gấp. Hôm nay là cuối tuần mà.
Dù bên ngòai vẫn mưa, dù những luồng gió lạnh vẫn thổi quanh nhưng cô lại thấy ấm lòng từ sự quan tâm của anh. Dẫu sao cô cũng định tối nay đến thăm anh nhưng lại tình cờ gặp anh. Cô vui vì điều đó và thầm mong sao cơn mưa sẽ kéo dài thêm nữa.
– Thúy cho anh mượn chìa khóa xe được không?
Cô đưa cho anh mà không hỏi thêm gì.
– Thúy chờ anh một lát nhe.
Cô đủ thông minh để đóan ra ý định của anh. Cô vui vì nhận được sự quan tâm của anh nhưng lại thầm trách anh đã không hiểu được cô. Cô lại thấy lạnh, cái lạnh khi vắng anh.
… Anh quay vê với cái áo mưa trên tay và nói.
– Em cầm áo mưa về trước đi, anh đón xe búyt về sau.
Như một phản xạ tự nhiên cô cầm lấy nó nhưng lại đứng bât động.
– Như vậy không được đâu. Sao Thúy lại có thể bỏ anh ở lại được chứ? Hay là anh cùng về với Thúy luôn đi. – Cô quay mặt đi vì e thẹn.
– Vậy cũng được. Thúy mặt áo mưa vào đi rồi mình về.
– Vậy cũng không được đâu. Anh mặc áo đi, Thúy ngồi sau lưng anh.
Anh cười.
– Vậy Thúy cố chịu lạnh một lát nhe vì áo anh đã ướt hết rồi.
– Dạ không sao đâu.
Thúy theo anh lên xe và hạnh phúc đón những hạt mưa đầu mùa như để tưới mát cho những ước mơ bé bỏng của mình.
– Mi ơi mở cửa.
Mi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Thúy và Minh.
– Hai người!?
Thúy bước vội vào nhà, nhéo vào tay Mi ra hiệu cho Mi không được trêu cô. Minh cũng theo sau vào nhà.
– Hai người sao!? Có gì cho anh ăn không em gái? Anh vừa đói vừa lạnh nữa nè.
Mi bướng bỉnh
– Muốn ăn thì lăn vô bếp, anh vẫn thường nói vậy mà.
– Thúy ở đây chơi nhe, anh vào nhà tắm.
– Em coi dọn cơm ăn đi, Thúy đói bụng rồi đó, không cần chờ anh đâu. – Anh quay sang Mi.
– Ai mà thèm chờ anh chứ.
Mi dọn cơm ra và kéo Thúy ngồi xuống.
– Mình ăn trước đi.
Thúy ngần ngại
– Không chờ anh Minh sao?
– Thúy dạo này quan tâm anh Minh quá he. Ăn đi, ảnh ra bây giờ. Nè…Thúy chưa nói cho Mi nghe tại sao hai người gặp nhau.
Minh từ trong nhà tắm bước vội ra.
– Có vậy mà em cũng không biết sao? Anh và Thúy đã hẹn trước rồi.
… Thúy từ giả anh khi cơn mưa đã tạnh nhưng những cơn gió lạnh vẫn khiến cô rùng mình. Dẫu vậy cô vẫn thầm cảm ơn Thượng đế đã tạo ra cơn mưa ấy, cơn mưa đầu mùa đã tình cờ mang cô đến bên anh và xóa dần đi khỏang cách giửa hai người, để từ đó trong cô sự trống vắng đã không còn vì đã có người để cô hờn dỗi, nhớ mong, yêu thương và tin tưởng.
Trần Trí Dũng
