Lời người viết

Các bạn có biết ngày 5/4/2007 là ngày gì không? Mình e là các bạn sẽ không có câu trả lời hoặc nếu có các bạn cũng sẽ trả lời sai ý mình. Ngày này không có gì đặc biệt với các bạn nhưng với mình nó như một cột mốc thời gian quan trọng: Đó là ngày mình bắt đầu viết blog. Có lẽ mình đến với thế giới blog hơi muộn hơn so với những người cùng họat động trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông. Nhưng thà đến muộn còn hơn không đúng không?

Khi mới bắt đầu, mình không biết viết gì nên đã post hai trong số những truyện ngắn mà mình đã viết, một là tác phẫm đầu tiên và một còn lại là tác phẫm cuối cùng của mình tính đến thời điểm này. Nhân đây mình cũng xin cám ơn những người bạn đã đọc và phê bình hai tác phẫm đó.

Với “Vị ngọt những giọt cà phê” thì không có nhiều điều để nói vì đó là truyện đầu tiên mà mình viết nên chắc hẳn có nhiều thiếu sót vã lại nội dung thì cũng không được phong phú cho lắm. Nhưng có một điều hẳn khi nói ra các bạn sẽ không nín được cười vì không tin đó là sự thật. Trong “Vị ngọt những giọt cà phê”, khung cảnh mà mình đề cập đến là Đà Lạt nhưng thú thật mình chưa một lần đặt chân đến “thành phố ngàn hoa” ấy. Trí tưởng tượng của mình cũng phong phú lắm phải không?

Với “Nàng Kiều trong tôi” thì đó là một tác phẫm thật sự ấn tượng, là tác phẫm mà mình rất ưng ý dù rằng đã được hư cấu khá nhiều. Bạn biết không mình đã hòan thành tác phẫm đó cách đây đã hơn một năm nhưng đã qua rất nhiều lần chỉnh sửa. Đây cũng là tác phẫm mà mình nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều nhau sau khi nó được post lên. Có người bảo nó là một truyện ngắn hay, một chuyện tình lãng mạn nhưng có đọan kết buồn. Nhưng cũng có người bảo đó là một tác phẫm có thiêng hướng sex với những đọan làm người đọc phải nổi gai óc hay đó là “một tình yêu vì tình dục”. Nhưng dù có thế nào mình cũng trân trọng những ý kiến phê bình của các bạn và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phê bình một cách chân thật để mình rút kinh nghiệm và hòan thiện hơn.

Mình cũng chắc rằng các bạn còn chưa biết một điều là mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi post “Nàng Kiều trong tôi” lên blog của mình. Vì sao ư? Vì mình sẽ khó có được tình yêu của một cô gái nếu cô ấy vô tình đọc được nó!? Dẫu biết đó là một tác phẫm với nhiều đọan được hư cấu nhưng như một người bạn mình đã nói “cái cách mà tác giả trình bày y như tất cả điều đó đã từng diễn ra”. Vậy đó, cuộc sống là thế. Để có được cái mình cần chúng ta phải chấp nhận mất đi một thứ khác.