Mãi mãi một tình yêu

Mannschaft mãi mãi là tình yêu của tôi
Tôi đã từng yêu, không phải chỉ một mà đến hai, đến ba. Khi yêu thì hạnh phúc, khi chia tay thì buồn và đau khổ nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, tình yêu rồi theo tháng năm cũng xóa mờ trong mắt buồn (Tuấn Vũ bảo thế)!? Cuộc sống không có tình yêu trai gái thật buồn tẻ, nhạt nhẻo và vô vị nhưng trên đời còn biết bao nhiêu thứ tình cảm khác chứ đâu phải chỉ riêng một tình yêu. Tình phụ tử, tình anh em, tình yêu quê hương đất nước,… đều là những thứ tình cảm rất quan trọng và không thể thiếu. Riêng tôi, còn có một tình yêu khác mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu dành cho những Mannschaft.
Tôi biết Mannschaft một cách rất tình cờ khi tôi còn là một thằng bé mới hơn mười tuổi đầu. Khi đó chỉ một bản tin thể thao ngắn thôi đã mang tôi đến với họ và chắc chắc rằng tình yêu tôi dành cho họ mãi mãi không bao giờ mất đi. Mannschaft không hoa mỹ như những vũ công Samba, không bùng nổ như những cơn lốc da cam, cũng không tài hoa như những chú gà trống Galois nhưng họ có một tinh thần thép và một ý chí ngoan cường mà không nhiều người khác có được. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh khi ra sân là hai điều cơ bản làm nên lịch sử của một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất thế giới. Tôi biết Mannschaft có một quá khứ vẽ vang nhưng thú thật tôi chỉ biết coi bóng đá từ năm đầu thập niên 90 của thế kỹ trước, khi mà sau đó không lâu vào năm 1996 những người Đức đã có được danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 3. Thế nhưng, khi những Mannschaft thất bại tại WC98 và EURO2000 rất nhiều người bảo rằng họ đã “hết thời” nhưng với tôi đó có chăng chỉ là một bước lùi cho những bước tiến dài hơn và tôi đã đúng khi chỉ sau đó 2 năm họ đã là nhà Á quân thế giới. Rồi khi những Manschaft thất bại thảm hại tại EURO2004 thì nhiều người bảo rằng thành công tại WC2002 chỉ là một sự may mắn nhưng tôi không tin điều đó. Tôi chỉ im lặng và hy vọng. Và một lần nữa tôi đã đúng, khi chính những chàng trai đó đã làm nên một WC2006 thật tuyệt vời trên quê hương mình cho dù họ không có được thành tích tốt nhất. Người ta nói “tình yêu là mù quáng” có lẽ không sai, niềm tin tôi dành cho người Đức là không bao giờ thay đổi dù trong hòan cảnh nào. Và tôi tin EURO2008 sẽ là sân khấu chính của người Đức. Hãy tin tôi!
