Tâm sự những cơn mưa đầu mùa

Những đám mây đen lạnh lùng kéo đến như muốn nuốt chửng ánh mặt trời và che khuất cả một vùng không gian huyền dịu khi hoàng hôn vừa buông xuống. Tôi chạy nhanh ra hành lang thu dọn áo quần rồi đóng cửa chính để nhìn mưa qua cái cửa sổ nhỏ ngay bàn học. Buồn! Đó là tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ. Dù là một thanh niên đã hơn hai mươi hai tuổi đời với không dưới tám năm sống xa gia đình ấy vậy mà hôm nay… hôm nay tôi buồn, một nổi buồn khó tả. Không ai biết tôi buồn ngoại trừ cái máy tính này vì những lúc như vậy tôi thường tìm đến nó như một người bạn để được sẻ chia. Nhưng tiếc thay nó chỉ là một vật vô tri, mà đã là một vật vô tri thì nó sẽ không thể hiểu được vì sao tôi buồn mà chỉ có thể giúp tôi ghi lại những cảm xúc của tôi lúc này. Như vậy cũng tốt vì ít ra sau này tôi cũng có cái gì đó để đọc, để ngẫm. Từng ngón tay lướt nhanh trên phím vì những dòng tâm sự không sao ngừng chảy, tôi đánh và đánh thật nhanh cố quên đi những tiếng mưa bên ngoài. “Một đòan tàu biết mấy sân ga, xin em xem tôi như một ga nhỏ dọc đường” – câu hát làm tim tôi đau. Nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể chối cải. Một đoàn tàu phải có nhiều sân ga vì nếu không tất cả hành khách đều có cùng một đích đến.

 

mua-dau-mua

Mưa đầu mùa luôn mang lại nhiều cảm xúc

Tôi cố quên đi cái không gian nhạt nhẻo ấy bằng những bài hát mà tôi thích, từng câu hát ngân lên như gieo thêm cho tôi những nổi buồn vốn đã nặng trĩu. Chưa bao giờ tôi buồn như thế. À không, mà phải nói là chưa lần nào tôi buồn vì lý do như vậy. Chỉ một thoáng quen nhau tôi ngỡ người đã yêu tôi nên đem lòng yêu thương để rồi lại phải tìm cách lãng quên trong men rượu. Đêm nay tôi chưa uống vì trời còn đang mưa và vì thằng bạn thân còn chưa về. Không biết giờ này nó đang ở đâu, nơi đó có mưa không? Không biết nó có nhớ là hôm nay nó phải về để uống cùng tôi không? Nếu không chắc tôi sẽ buồn lắm.

… Đã hơn một giờ trôi qua mưa vẫn cứ thế, không lớn thêm cũng không tạnh đi, để những tâm hồn cô đơn như tôi thêm bội phần ngao ngán. Ngán cái cảnh tình yêu đến rồi lại thoáng qua như những chuyến tàu chiều vắng khách. Từng làn khói bay ngang qua, cái gạt tàn dần đầy. Và tôi – tôi vẫn bên trong căn phòng trống rỗng với cái lạnh của những cơn mưa đầu mùa.

Tôi phóng xe dạo quanh những công trình xây dựng nơi không có nhiều những đôi tình nhân đang vui đùa bên nhau mà thay vào đó là cảnh những người dân lao động đang mệt nhoài với công việc để đảm bảo tiến độ thi công của công trình. Tôi hiểu những gian nan đó vì bản thân tôi cũng từng phải sống như thế. Những ánh đèn loe loét trong các công trường như cho thấy họ đang bận rộn như thế nào. Còn tôi, tôi vẫn đi về phía cuối phố… thỉnh thoảng có những đôi tình nhân chạy ngược chiều với tôi. Tôi nhìn họ và họ đáp lại tôi bằng những ánh mắt ái ngại rồi lướt nhanh như muốn chốn chạy. Tôi dừng xe và đứng dưới mưa rồi nhìn vào không gian vô tận như muốn thốt lên những điều không biết nói cùng ai.

Tôi quay xe lại và phóng nhanh về phòng trọ. Bạn tôi đã về và nó cũng mang tâm sự như tôi, cũng đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm những hạt mưa. Thế là hôm nay lại có hai gã say cùng đi trong đêm tối.

Trần Trí Dũng