Cái giá của sự trưởng thành
Trong một buổi diễn thuyết của mình, Jack Ma từng nói rằng, khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp bạn sẽ nhận ra rằng, người đầu tiên tin tưởng bạn sẽ là những người xa lạ. Bạn bè sẽ là những người dè chừng bạn. Thậm chí bạn thân sẽ xa lánh bạn. Còn người dứt bỏ bạn trước tiên chính là những bạn nhậu. Người khinh thường bạn nhất, có khi lại là bạn học hoặc là những người thân ngay trong chính gia đình bạn. Tới một ngày bạn phát đạt, mỗi khi dùng tiền mời người khác ăn cơm, bạn sẽ bất chợt nhận ra rằng, bàn tiệc ấy lại là những người chẳng mấy thân thiết. Còn tri kỹ của bạn chẳng biết giờ đang ở nơi nào. Trải qua những ngày làm việc mệt mỏi, đi qua những màn tiệc thâu đêm, sau tất cả chúng ta sẽ nhận ra bản thân vẫn sẽ là những người cô đơn trong cuộc đời này. Vẫn bước đi một mình trong đêm, trên con phố vắng người, xung quanh chỉ có ánh đèn đường hiu hắt. Hay là khi chúng ta trải qua những ngày lễ một mình, chẳng có lấy một lời hỏi thăm hay một tin nhắn chúc mừng nào cả. Kỳ thực, trên cuộc đời này, chẳng có mấy ai thật sự quan tâm chúng ta, nên muốn sống cho tốt, ta phải học cách đối đãi tử tế với bản thân mình trước. Nếu không có ai đến và yêu thương bạn, bạn hãy tự làm điều đó cho mình trước tiên. Bởi vì bạn xứng đáng. Hớt hãy chạy một mình trên con đường đông đúc hay thản nhiên rơi lệ nơi hè phố vốn là điều không nên. Khi tâm tình không tốt, nếu không thể tìm được tri kỹ tâm sự, hãy giải bày tâm sự của mình trên trang giấy, chứ không nên phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ. Bởi suy cho cùng, trên thế giới này, người có thể chân thành cảm thông với bạn vốn dĩ không nhiều. Vì vậy, đừng vội dàng để những người không mấy thân quen nhìn thấu cảm xúc của bạn. Nhất định bạn phải học cách trân trọng bản thân. Trưởng thành cũng là khi ta học được cách thương mình sau những năm tháng thương người.
Sống trong cuộc sống, hãy học cách xem hư danh như phù du, và coi trọng tôn nghiêm như vàng bạc. Là một người có xuất thân bình thường, sẽ có lúc bạn cuối đầu chịu yếu thế, nhưng tuyệt đối không được lựa chọn quỳ gối hay khom lưng. Sống trong cuộc sống, nhất định phải sống là mình một cách chân thật nhất, đừng phí thời gian học cách lấy lòng người khác. Càng không nên tự biến mình trở thành bản sao của một ai đó. Bạn là chính bạn. Bản ngã của bạn là duy nhất, chứ không phải là mô phỏng của ai đó. Sống trong cuộc sống phải học cách tỉnh táo mà làm việc, nhưng mơ hồ mà làm người. Bởi lẽ có nhiều chuyện không thấy rõ thì sẽ có cảm giác rối rắm, nhưng khi nhìn thấu lại sẽ khiến bạn cảm thấy đau lòng. Nhân sinh như một bụi rậm, bề ngoài giống như để ta làm chủ nhưng thực chất lại bị vô số những yếu tố khác điều khiển. Hơn nữa, con người ai cũng sẽ thay đổi. Sự việc nào rồi cũng có ngày biến hóa. Nếu không thể thao túng, hãy lựa chọn tùy duyên, đừng bới móc, cũng đừng tọc mạch. Nên khắc cốt ghi tâm cái gọi là triết lý viên kẹo.
Truyện kể rằng, mỗi ngày bạn đều cho đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó một cách thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng rất yêu bạn. Nhưng rồi môt ngày, bạn xoa đầu nó bảo: “hết kẹo rồi”. Những ngày sau đó, bạn thấy đứa trẻ đối với bạn ngày một thay đổi. Nó coi bạn là kẻ keo kiệt xấu xa. Thậm chí đi khắp nơi để nói xấu bạn.
Triết lý viên kẹo ấy dạy cho chúng ta một điều rằng, khi bạn cho ai đó một thứ gì đó, nhiều khi người ta không coi đó là món quà, họ mặc định đó là trách nhiệm của bạn. Tới khi bạn không cho họ thứ đó nữa, họ có thể dễ dàng trở mặt với bạn. Thật ra, con người ngày càng trưởng thành, càng tìm cho mình cách chống đở mọi khó khăn ập đến, cho dù sóng gió gì thì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng lại càng vô tình lãng quên cách yêu thương bản thân mình. Vì vậy đừng quá thiện lương, đừng quá hào phóng, cũng đừng tỏ ra quá tài giỏi, bởi có rất nhiều người sẽ cho rằng, những điều bạn cố gắng làm, tình nguyện làm cho họ lại là những thứ nghiễm nhiên bạn phải làm. Tới một ngày, nếu bạn không làm được những điều đó nữa, dù có khóc lóc, dù có thanh minh, dù có cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Thậm, chí, họ còn đem lòng oán trách bạn. Trong mắt họ, những điều bạn làm trước đây đều là tự nguyện. Vì bản chất của sự trưởng thành là cô đơn, nên hãy học cách thương mình, sau đó mới dành sự quan tâm của mình cho những người xung quanh khác. Suy cho cùng, trưởng thành chính là biết tận dụng đúng lòng tốt của mình, chứ không phải phân phát nó một cách vô tôi dạ.
Nguồn: Sưu tầm